Giai Thoại Chim Lửa
Phan_27
-Huynh biết chứ, từ lúc biết muội là nữ nhi trà trộn vào đoàn binh lính thì huynh hiểu muội là một nữ nhi rất đặc biệt, cũng chính vì thế mà huynh thích muội.
Cảm thấy khó xử trước những lời tình cảm của Giả Nam, Tử Băng đứng phắt lên
-Tôi không muốn nghe huynh nói nhảm, khuya lắm rồi, về lều thôi kẻo tôi và huynh bị nghi ngờ làm chuyện mờ ám.
Giả Nam nhổm dậy, giữ cô gái lại
-Muội đừng xưng mình là “tôi” như thế nghe xa cách lắm, muội hãy xưng muội là “muội” và gọi huynh là “huynh”, còn huynh sẽ gọi muội là Băng muội!
-Vớ vẩn, bị điên hả, không bao giờ tôi xưng mình là “muội” với huynh đâu, còn huynh muốn gọi tôi là gì thì tùy, nhưng trước mặt mọi người mà dám buột miệng kêu tôi là “Băng muội” thì tôi sẽ cho huynh “băng hà” luôn. Rõ chứ. Giờ tôi về!
Giả Nam nắm chặt tay Tử Băng, quả quyết
-Không được, muội hãy hứa với huynh đi nếu không huynh không cho muội về…
Tử Băng toan đôi co tiếp thì bỗng nhiên Chu Tinh Đạo xuất hiện ở phía xa, cất tiếng gọi
-Tử Băng, đệ ở đâu vậy?
-Đại ca!
Tử Băng thốt nhẹ.
Tinh Đạo nghe tiếng gọi, anh liền đưa mắt nhìn về phía trước thấy Tử Băng đang đứng.
Anh chàng vui mừng bước nhanh đến chỗ Tử Băng, và khi đến gần anh chợt bất động khi trông Giả Nam nắm chặt tay cô gái.
Tử Băng giật mình, lập tức rút tay ra khỏi tay Giả Nam.
Giả Nam thoáng bất ngờ vì sự xuất hiện của Tinh Đạo.
Thấy vị tiểu vương gia im lặng không nói gì, Tử Băng liền cười xòa
-Đại ca, huynh làm gì ở đây vào đêm khuya thế?
Tinh Đạo, dù bối rối không hiểu vì sao Giả Nam lại nắm tay Tử Băng nhưng vẫn mỉm cười thân thiện rồi trả lời câu hỏi kia
-Đệ cũng biết là khuya à, nghe Hiểu Lâm nói đệ còn ở ngoài bờ hồ, huynh chờ mãi chưa thấy đệ về nên ra đây tìm! Nào ngờ, có cả Giả Nam huynh!
Ánh mắt Tinh Đạo đổi hướng sang chàng trai họ Thượng còn đứng gần Tử Băng.
Tử Băng xua tay, giải thích
-Không phải đâu, đệ tình cờ gặp Giả Nam huynh trên đường về, huynh ấy bảo đang buồn và cần người tâm sự nên đệ đã nán lại trò chuyện cùng, chỉ vậy thôi, không gì khác.
-Thật thế ư?
-Đúng, huynh hỏi Giả Nam huynh xem…
Vừa nói Tử Băng vừa “liếc” mắt ra hiệu cho anh chàng nọ.
Giả Nam cười toe, gật gù
-Vâng, Tử Băng đệ thật tốt bụng vì đã ở lại nghe Giả Nam tâm sự!
Tử Băng thở phào trong bụng vì anh đã không giở thêm trò gì.
Quan sát vẻ lóng ngóng của cả hai, Tinh Đạo bảo
-Vậy là huynh đã làm phiền!
-Không đâu, đệ và Giả Nam huynh cũng định về lều. À thôi nào, đệ buồn ngủ quá, chúng ta về đi đại ca có gì mai nói tiếp.
Tử Băng đến gần Tinh Đạo, nói lém lỉnh, cố thuyết phục anh.
Tinh Đạo khẽ nhìn Giả Nam rồi nhìn sang cô gái
-Umh… chúng ta về thôi!
Dứt lời Tinh Đạo quay gót bỏ đi trước.
Tử Băng lè lưỡi với Giả Nam xong lon ton theo sau vị đại ca.
Giả Nam nhìn Tử Băng đi cùng Tinh Đạo, dường như phát hiện ra điều gì đó.
Thở dài, anh chàng tinh ranh này cũng cất bước.
Hôm sau
Lạc Cơ Thành và Hoàng Nam Các Tự rời cung đến tỉnh Hàng Tân thăm ngũ hoàng tử Lạc Trường Dinh.
Tỉnh Hàng Tân là vùng đất khá nhỏ, được bao bọc bởi nhiều dòng sông.
Nơi đây đất đai màu mỡ nên trồng rất nhiều lương thực, hầu hết lương thực của Nam Đô đều được cung cấp bởi tỉnh này.
Chính thế nên dân chúng ở tỉnh theo nghề nông.
Cuộc sống rất trù phú.
Chưa hết Hàng Tân còn là nơi phát triển mạnh về quân sự.
Hầu như quân đội đều tập trung ở đây và dưới sự cai quản của vị hoàng tử giỏi thao lượt, Lạc Trường Dinh.
Nếu như Tiền Kỳ nắm chủ về kinh tế thì Hàng Tân làm chủ về quân sự.
Cũng vì lý do đó mà Hàng Tân được xếp vào ba tỉnh quan trọng của Nam Đô, trên cả Tiền Kỳ, bởi quân đội vẫn đóng vai trò chủ chốt của một cường quốc vốn có lịch sử vẻ vang trên sa trường từ ngàn năm như Nam Đô.
Cũng như hai lần trước, Cơ Thành cùng Các Tự đến phủ thăm Lạc Trường Dinh trước rồi mới đi xem tình hình ở tỉnh Hàng Tân sau.
Xe kiệu dừng trước cổng, từ ngoài Tiểu Hoàn nói vọng vào
-Bẩm thái tử phi, đã đến phủ của ngũ hoàng tử Lạc Trường Dinh rồi ạ!
-Thế à?
Các Tự từ trong kiệu bước ra, Tiểu Hoàn nhanh chóng đỡ chủ nhân xuống.
Cùng lúc Cơ Thành xuống ngựa rồi tiến lại chỗ Các Tự bảo
-Hoàng đệ muội… chúng ta vào thôi!
Lần này không giống những lần trước, Cơ Thành chẳng đợi Các Tự nói lời nào, cũng không cùng cô gái bước vào mà lẳng lặng đi nhanh vào trong phủ.
Tất nhiên Các Tự nhận ra thái độ lạnh nhạt của vị hoàng huynh.
Và cô biết anh còn giận mình bởi cuộc trò chuyện hôm qua.
Tiểu Hoàn ngạc nhiên
-Sao hôm nay Tiểu Hoàn thấy tam hoàng tử lạ quá, bình thường ngài rất dịu dàng với thái tử phi mà.
Nghe sự thắc mắc của nha hoàng, Các Tự không nói gì, chỉ dõi theo bóng Cơ Thành đi phía trước, xa dần, xa dần.
Lòng cô gái nặng trĩu và chưa bao giờ thấy buồn bã như vậy.
Lạc Trường Dinh tuy là người giỏi thao lượt nhưng lại rất thích trêu đùa người khác.
Lúc vừa thấy Cơ Thành xuất hiện, vị ngũ hoàng tử đã cất tiếng
-Ồ cao nhân từ xa hạ cố đến phủ khiến vãn bối lấy làm vinh dự, chẳng hay cao nhân đến đây có điều gì chỉ bảo?
Cơ Thành vốn biết tính hay đùa của hoàng đệ nên lắc đầu
-Đệ lúc nào cũng đùa được cả!
Trường Dinh chọc
-Còn tam hoàng huynh lúc nào cũng… nghiêm nghị, làm đệ cụt cả hứng.
Cơ Thành thở ra, nhìn nhìn rồi tự dưng sửa lại giọng
-Cao nhân đến mà sao hậu bối không mời vào trong, pha ấm trà cho cao nhân?
Bất ngờ trước lời nói đùa hùa theo của Cơ Thành
Trường Dinh không nhịn được bèn cười lớn ra điều rất thích thú.
Vừa khi ấy, Trường Dinh nhìn sau lưng hoàng huynh, ở phía xa Các Tự nhẹ nhàng bước chậm chạp đến gần, còn có cảTiểu Hoàn.
Thấy Trường Dinh, Các Tự mỉm cười
-Ngũ hoàng đệ, lâu rồi hoàng tẩu mới gặp đệ!
Trường Dinh trố mắt
-Không những tam hoàng huynh mà còn cả tứ hoàng tẩu cũng đến ư, thế là sao đệ không hiểu? Bộ có chuyện gì à?
Cơ Thành giải thích
-Mẫu hậu muốn hoàng đệ muội đi xem tình hình dân chúng ở các tỉnh của Nam Đô, mấy hôm trước huynh và muội ấy đã đến tỉnh Tiền Kỳ và Tương Dụ, hôm nay là đến tỉnh Hàng Tân của đệ.
-À, à… ra vậy, thế mà đệ cứ tưởng huynh và hoàng tẩu nhớ đệ nên mới hạ cố đến phủ chứ!
Trường Dinh khoanh tay, tỏ ra rầu rĩ.
Các Tự cười nhẹ vì điệu bộ vờ vịt của ngũ hoàng đệ.
Trường Dinh lập tức thay sắc mặt buồn rầu bằng một nụ cười tươi
-Chà được trông thấy nụ cười của hồng nhan quả là may mắn đối với Trường Dinh này.
Cơ Thành nhắc nhở
-Trường Dinh!
Vị hoàng tử hay đùa liền giơ hai tay lên
-Hà hà, đệ đùa mà. Nào, mời hai vị khách quý vào trong để tại hạ tiếp đón chu đáo.
Cơ Thành hết nói nổi tính khí bất thường của hoàng đệ, chỉ biết cất bước vào trong.
Các Tự cũng lặng lẽ theo sau dù một lần nữa cô nhận được thái độ không quan tâm của Cơ Thành. Từ lúc vào phủ đến giờ, anh không nhìn cô lần nào cả.
-Tử Băng hiền đệ!!
Giọng lảnh lót của Thượng Giả Nam vang lớn khiến mọi người đều sửng sốt quay lại nhìn.
À phải nói chính xác “mọi người” ở đây là Trần Thống, Trần Nhất, Chu Hiểu Lâm, Trần Giang với Trần Sơn.
Còn Hoa Tử Băng thì… nhắm mắt, cắn môi vì “kinh hãi” anh chàng đáng ghét này.
Giả Nam “nhí nhảnh tung ta tung tăng” chạy đến gần Tử Băng đang đứng bên nồi cháo, vẻ mặt hớn hở hỏi
-Tử Băng … đệ làm gì thế, có cần huynh giúp một tay không?
Thấy thái độ ân cần, thân thiết của anh, năm người còn lại đưa mắt nhìn nhau.
Hiển nhiên, Trần Nhất và Hiểu Lâm là mắt mở tháo láo nhất.
Vì cuộc trò chuyện đêm qua khiến cả hai phát hiện ra mối quan hệ không bình thường giữa Tử Băng với Giả Nam.
Tử Băng nhìn Giả Nam, nói “cảnh cáo” trong khi miệng anh còn cười toe
-Huynh có bị điên không, sao lại làm hành động quái gở như vậy với tôi trước mặt nhiều người thế hả? Huynh hãy thôi cái trò này đi!
Giả Nam bảo, nghe vẻ khoái chí
-Muội đừng lo, chẳng ai phát hiện ra “sự thật” của muội đâu. Trước mặt mọi người, huynh chỉ là một người huynh tốt quan tâm đến tiểu đệ thôi mà.
-Không được, huynh liệu mà cư xử cho đứng đắn với tôi, làm thế mọi người càng chú ý hơn, biết chứ?
-Thôi được, nếu muội sợ thì huynh sẽ giúp muội nói rõ với họ!
Tử Băng giật mình
-Này… huynh nói cái gì…?
Cô chưa kịp ngăn lại thì anh chàng tinh ranh đã nhoài người ra sau hỏi vọng sang
-Trần Thống huynh, Giả Nam có chuyện muốn hỏi!
Trần Thống hướng mắt bảo
-Hả, có gì huynh cứ tự nhiên
Tử Băng lên tiếng ngăn
-Này… này dừng lại…
-Đệ đừng lo, cứ để huynh. Trần Thống huynh, có phải huynh đệ trong một đoàn thì nên quan tâm và tạo mối quan hệ thân thiết với nhau?
Trần Thống vẫn chưa rõ mục đích của câu hỏi đó nhưng vẫn gật đầu
-Đúng, đó là điều tất nhiên!
-Đấy, vậy việc Giả Nam tôi đây thân thiết với Tử Băng đệ có gì sai trái và khiến các huynh đệ còn lại ngờ vực?
Trần Thống cười
-Đâu có gì, huynh và thất đệ thân thiết với nhau là điều tốt mà, chẳng có gì sai trái cũng không ai trong số bọn tôi nghi ngờ gì hết.
Giả Nam vỗ tay cái chát
-Trần Thống huynh nói chí lý, huynh đệ cần phải tạo mối giao hảo và đối xử tốt với nhau. Ấy thế mà Tử Băng đệ lại bảo Giả Nam tôi không nên thân thiết, quan tâm đến đệ ấy vì sợ mọi người hiểu lầm.
Tử Băng chả ngờ Giả Nam lại nói thẳng trước mặt các vị huynh lớn như vậy.
Trần Thống liền đảo mắt sang Tử Băng
-Thất đệ có gì phải sợ chứ, huynh đệ thân thiết là chuyện bình thường!
-A dạ… vâng, đệ biết rồi ạ!
Tử Băng cười cười đáp lời vị nhị ca.
Xong cô xoay mặt qua, Giả Nam đang đứng cười phì, dường như là rất đắc ý.
Thật chẳng tin được anh chàng họ Thượng lại giở cả chiêu này, dùng Trần Thống “ép” cô.
-Được xem như huynh lợi hại hơn tôi nghĩ nhưng mà… cái gì cũng có chừng mực thôi, sự quan tâm chỉ dừng ở chỗ chúng ta là huynh đệ, huynh nhớ cho kỹ, là “huynh đệ” không phải “huynh muội”!
Tử Băng gằng từng chữ như cố nhét chúng vào đầu Giả Nam.
Giả Nam gật gù, đồng tình ngay
-Umh, hiểu… nào giờ đệ muốn huynh giúp gì?
Tử Băng thở ra, đành phải cho anh chàng tinh ranh quỉ quái này phụ một tay thôi.
-Huynh dọn bàn ghế ra sau đó lấy mấy cái bát để đệ múc cháo vào.
-Tuân lệnh!
Giả Nam nghiêm trang một cách nghịch ngợm rồi làm theo những gì Tử Băng căn dặn.
Tử Băng chán nản, xoay mặt trở lại nồi cháo còn chưa nấu xong.
Nãy giờ quan sát thái độ nói chuyện lén lút của Tử Băng cùng Giả Nam
Trần Nhất nói khẽ với Hiểu Lâm
-Chà mới đêm qua thôi mà giờ họ đã thân thiết với nhau như thế! Kỳ lạ quá!
Hiểu Lâm rờ cằm, nheo nheo mắt
-Hình như có cái gì bí mật thì phải, cả hai cứ xì xầm cái gì đấy…
Còn bận suy nghĩ thì Trần Nhất lẫn Hiểu Lâm giật mình khi tiếng Trần Giang bên cạnh
-Tam ca, lục đệ bàn cái gì mà to nhỏ vậy?
Trần Nhất xua tay
-Không đâu có gì, nào chuẩn bị cho xong bữa sáng!
Trần Giang nhìn Trần Sơn, Trần Sơn nhún vai, không hiểu nổi sáng nay mọi người bị gì.
-Đừng có ở đó lắm lời, các đệ làm mau lên.
Trần Thống bảo lớn.
Rót rượu đầy ly, Lạc Trường Dinh đặt bình rượu sứ xuống bàn, hỏi
-Hoàng huynh, hoàng tẩu muốn xem tình hình ở tỉnh Hàng Tân à, vậy khi nào sẽ hồi cung?
-Cũng nhanh thôi, khoảng trưa nay.
Cơ Thành uống rượu xong trả lời.
-Đúng là nhanh thật, lâu lâu huynh mới đến thăm, đệ muốn cùng huynh thử tài xạ tiễn xem thế nào.
Trường Dinh ra vẻ tiếc nuối.
Thấy thế Các Tự lên tiếng
-Thôi thì thế này, ngũ hoàng đệ cùng tam hoàng huynh cứ thử tài xạ tiễn với nhau để Các Tự và Tiểu Hoàn đi xem tình hình ở Hàng Tân là được.
Cơ Thành quay qua
-Không được, làm sao huynh để muội đi một mình, sẽ rất nguy hiểm.
Các Tự tròn xoe mắt khi nghe Cơ Thành nói một câu lo lắng như vậy.
Trường Dinh cũng đồng tình
-Tam hoàng huynh nói đúng, hoàng tẩu là thái tử phi không nên ra ngoài một mình.
Theo đệ thì bây giờ chúng ta hãy đi xem tình hình dân chúng trước, sau đó đệ sẽ đưa hai người đến tham quan các doanh trại binh lính, ở đó tiện thể huynh và đệ cùng thi xạ tiễn.
Cơ Thành thấy hoàng đệ sắp xếp rất ổn thỏa nên gật đầu ngay
-Umh, huynh thấy được đấy!
-Ý hoàng tẩu thế nào, tẩu có thích đến doanh trại binh lính của đệ hay thấy có bất tiện gì?
Trường Dinh hỏi ý kiến Các Tự.
Các Tự lắc đầu, cười tươi
-Không, tẩu rất muốn xem quân đội ở tình Hàng Tân của ngũ hoàng đệ.
-Vậy là ổn, quyết định thế đi!
Dứt lời Trường Dinh đưa ly rượu lên uống cạn ly cùng Cơ Thành.
Khẽ đưa mắt nhìn Cơ Thành trò chuyện vui vẻ với hoàng đệ, lòng Các Tự nhẹ hẳn.
Lúc nãy Cơ Thành không cho Các Tự ra ngoài một mình vì lo lắng cô sẽ gặp nguy hiểm, Các Tự đã rất vui, ít ra anh cũng còn quan tâm đến mình.
Nhận lời Trường Dinh đến xem các doanh trại binh lính, một phần Các Tự muốn biết tình hình quân sự ở tỉnh Hàng Tân, mặc khác là cô gái muốn được ở cạnh Lạc Cơ Thành.
Chu Tinh Đạo vào lều trông các đệ loay hoay múc cháo đặt lên mấy chiếc bàn, anh cười
-Mới sáng mà các đệ siêng năng quá!
Hiểu Lâm xoay lại, kêu lên
-Đại ca, hôm nay đệ đã dạy từ rất sớm vào rừng đi săn nên mọi người mới có được món cháo thịt ngon thế này đó.
Tinh Đạo khen ngợi
-Đệ giỏi lắm Hiểu Lâm!
Hiểu Lâm sướng rơn, cười lớn.
Trần Sơn chen vào
-Có thế mà cũng khoe, đồ trẻ con!
Hiểu Lâm ngừng cười
-Lâu lâu đệ mới được khen, huynh làm đệ mất cả hứng.
-Săn mỗi con nai, rồi từ nãy đến giờ đệ đứng chơi suốt có phụ gì được đâu.
-Ai bảo, đệ làm phờ cả râu đấy…
Trần Thống gắt
-Thôi, thôi, còn mấy cái bát lo mà múc hết cháo đi còn ở đó tranh cãi.
Hiểu Lâm, Trần Sơn lầm lũi múc cháo tiếp.
Trần Thống nhìn qua Tinh Đạo, toan định hỏi về lộ trình của chuyến đi ngày hôm nay thì tự dưng thấy vị tiểu vương gia cứ dán mắt chằm chằm ở cuối góc lều, nơi Tử Băng với Giả Nam vừa nói chuyện vừa sắp xếp lại bàn ghế.
-Đại ca thấy ngạc nhiên vì sao thất đệ và Giả Nam huynh lại trở nên thân thiết đến thế à?
Trần Thống đoán biết Tinh Đạo đang nghĩ gì khi thấy cảnh đó.
Tinh Đạo thoáng giật mình, đáp nhẹ
-Ừ… mấy ngày trước Giả Nam huynh ít trò chuyện với Tử Băng, hôm nay tự dưng cả hai thân thiết nên thấy lạ.
-Đâu chỉ có huynh, bọn đệ cũng bất ngờ khi lúc sáng Giả Nam huynh gọi to “Tử Băng hiền đệ!”… buồn cười quá, nhưng mà cả hai thân thiết cũng tốt, dù đệ không rõ vì lý do gì họ lại thế, chí ít cũng không xảy ra chuyện gì lộn xộn giống Hiểu Lâm với Tử Băng.
Trần Thống nói như đùa.
Tinh Đạo không ý kiến gì nhưng bắt đầu thấy lo.
Một nỗi lo không lý giải được khi anh trông cảnh Giả Nam cười đùa với Tử Băng.
Tử Băng cũng thế.
Và điều rối bời trong lòng chàng trai họ Chu là đêm qua, lúc thấy Giả Nam đứng cạnh Tử Băng và còn… nắm tay cô!
Chợt Tử Băng thấy Tinh Đạo đứng ngẩn người bên cạnh Trần Thống, liền chạy đến gọi
-Đại ca, huynh vào lều lúc nào mà đệ không biết vậy?
Sựt tỉnh, Tinh Đạo thấy Tử Băng mở to mắt, lém lỉnh nhìn mình, liền mỉm cười
-Huynh mới vào thôi, đệ đang làm gì thế?
Tử Băng chưa mở miệng trả lời thì Giả Nam đã nói ngay, đồng thời bước lại gần
-Tử Băng đệ cùng Giả Nam sắp xếp bàn ghế, Tinh Đạo huynh có gì thắc mắc sao?
-Không, Tinh Đạo chỉ tiện thể hỏi…
Đúng lúc Trần Nhất gọi
-Đại ca, Tử Băng, Giả Nam huynh dùng bữa sáng thôi!
-Vâng!
Tử Băng đáp nhanh rồi cô kéo tay Tinh Đạo, giục
-Đi nào đại ca, chắc huynh đói rồi đúng không?
Trước khi kéo anh chàng vương gia đi Tử Băng ngoái lại nhìn Giả Nam
-Giả Nam, huynh cũng đến dùng cháo với mọi người.
-Tất nhiên!
Tử Băng nhanh chóng kéo Tinh Đạo lại bàn cùng những người nọ.
Giả Nam cũng từ từ cất bước.
Khi ba người kia đã ngồi vào bàn, Trần Thống nhìn một lượt
-Mọi người dùng cháo kẻo nguội hết.
Tất cả liền cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa sáng.
Đang ăn Trần Nhất bảo
-À Hiểu Lâm, lát nữa đệ ăn xong thì cùng huynh chất đống củi khô lên xe nhé.
-Đệ phải phụ nhị ca dọn dẹp, huynh để Tử Băng giúp huynh ấy.
Hiểu Lâm đùn đẩy.
Giả Nam định “phản bác” thì Tinh Đạo cất tiếng
-Không được, củi khô nặng lắm Tử Băng nhỏ con sẽ không đủ sức đâu, đệ làm đi.
-Tử Băng nhỏ con nhưng đệ ấy có võ.
-Hiểu Lâm, đệ khỏe như vậy nên làm những công việc nặng một chút, Tử Băng tuy có võ nhưng lại yếu hơn đệ.
Hiểu Lâm thở dài, chặc lưỡi
-Được rồi, đệ sẽ phụ tam ca lo mấy cái đống củi khô, còn Tử Băng thì dọn dẹp cùng nhị ca.
Tinh Đạo nhẹ nhàng
-Sáng nay Tử Băng chuẩn bị bữa sáng cho mọi người nên hãy để đệ ấy nghỉ ngơi, A Giang, A Sơn hai đệ sẽ phụ dọn dẹp với nhị ca.
-Gì, đại ca, đâu chỉ có Tử Băng chuẩn bị, bọn đệ cũng có làm phụ đó chứ.
-Ừ, huynh biết nhưng vì mấy hôm trước các đệ dậy trễ nên hôm nay làm bù, với lại Tử Băng mới khỏi bệnh, nên để đệ ấy nghỉ ngơi.
Hiểu Lâm chống cằm, bực bội trước sự ưu ái quá mức của Tinh Đạo dành cho Tử Băng.
Trần Thống thay đổi không khí
-Đại ca nói cũng đúng, Tử Băng vừa khỏi bệnh nên để đệ ấy nghỉ ngơi.
-Bọn đệ cũng đâu có nói gì.
Trần Giang gắp thức ăn, nói vẩn vơ.
Tử Băng nhìn qua Tinh Đạo
-Đại ca, đệ khỏe rồi để đệ dọn dẹp phụ nhị ca còn lục ca thì giúp tam ca chất củi khô.
Tinh Đạo dịu dàng
-Nghe lời huynh, đệ nghỉ ngơi hết hôm nay đi, còn Hiểu Lâm thường ngày rất lười nên huynh mới bắt đệ ấy làm việc.
Tử Băng nhìn nhìn Hiểu Lâm, nói nhỏ
-Nhưng… nhưng… tại đêm qua…
Hiểu Lâm cắt ngang
-Đừng nhắc chuyện đêm qua nữa, cứ làm theo lời đại ca, sướng quá rồi còn bày đặt.
-Ai bảo chứ…
Chẳng để cuộc khẩu chiến nổ ra, Trần Nhất đã nhanh chóng ngăn
-Dừng ngay, cấm hai đứa tranh cãi!
Tử Băng lầm bầm.
Tinh Đạo cười thân thiện
-Thôi, có gì đâu mà phải cãi như vậy. Nào, đệ ăn nhiều vào để có sức.
Tử Băng nhìn miếng thịt to vừa được anh chàng gắp cho, miệng cười cười.
Hiểu Lâm vẩu môi
-Chướng mắt thật!
Tinh Đạo liền gắp miếng thịt khác to không kém để vào bát của đệ đệ
-Thế là hai đứa đồng đều.
-Hí hí đa tạ đại ca!
-Huynh làm gì mà hí như ngựa vậy? Chướng tai quá!
Hiểu Lâm “liếc” sang Tử Băng, cô gái vờ như chưa hề nói gì mà cúi đầu ăn tiếp.
Nãy giờ Giả Nam không ngừng quan sát thái độ ân cần của Tinh Đạo dành cho Tử Băng.
Lời nói, ánh mắt, nụ cười của vị tiểu vương gia đều rất dịu dàng với cô gái.
Dịu dàng đến mức khiến người khác thấy lạ.
Và một lần nữa, đôi mắt sắc sảo của Giả Nam phản chiếu dòng ngẫm nghĩ nào đấy…
-Những điều thuộc hạ vừa nói thái tử phi có chỗ nào không hiểu, thuộc hạ sẽ nói lại!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian